Dí cu chén em rau thơm lồn khít phê buồi

Lắc đầu rồi tôi lè lưỡi ra bảo:
-Thôi chịu khó nhé..hôm nào rảnh đền bù! Nhắn nhó xoa xoa mạnh hơn mà không nói gì chị Hương đi lại rồi ra vẻ có lỗi nói:
-Chân có đau không! Quay ngoắt lại nhìn tôi rồi chị Hương bảo:
-Làm cái trò gì đấy hả ? Khai thật ra! Tôi huýt sáo trả lời luôn:
-Hợp đâu mà hợp, có dụ thì có ấy, thôi vào trong nhà, người ta kị nhất là nói chuyện ngoài sân như thế này đấy. Nghịch ngợm được năm phút thôi thì đã đến nhà, tôi thở dài một cái rồi bảo:
-Thôi..đến nhà rồi.. Em cũng biết thừa là chị thèm lắm rồi đúng không? Đưa ánh mắt với bộ mặt không có một chút gì gọi là tin tưởng ra trước khuôn mặt của chị thì chị Hương càng đỏ ửng mặt lên định nói lại gì đs nhưng rồi cái luồng suy nghĩ đó bị lạc đi thay vào đó là những từ nhỏ nhẹ!