Đụ con ghệ đẹp bướm to nhiều nước

Thư cong người, “Ư… anh… ơi. Anh liếm lồn em… sướng… sướng quá,” mặt đỏ ửng, mắt nhắm nghiền. Tiếng bé Ngọc rúc rích trong nôi vang lên, Thư quay lại, ôm con vào lòng, đôi mắt con trong veo nhìn cô, Thư mỉm cười, “Mẹ yêu con yêu gia đình nhỏ này, mẹ sẽ không làm gì có lỗi với ba con thêm nữa đâu,” nhưng trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh Nam, giọng anh ta thì thầm, “Thư, em không thoát được đâu, em thèm anh mà,” lòng cô bất an, nhìn ra sân, “Không gặp Nam nữa, nhưng nếu anh ta đến thì sao? Không, nghĩ thôi cũng không được, mình phải quên Nam đi.”
Gió thu vẫn thổi qua khe cửa, mang theo mùi bánh mì thoảng nhẹ, Thư đứng dậy, bước vào bếp, tay run run pha sữa cho con, nước nóng bắn ra tay làm cô giật mình, “Mình phải dừng, phải dừng thôi, không thể để anh ấy buồn,” cô lẩm bẩm, nhưng sâu thẳm trong lòng, cái thèm khát ấy chưa bao giờ tắt, nó âm ỉ cháy, như ngọn gió thu se lạnh, nhẹ nhàng nhưng đủ làm cô run rẩy. Nhưng cơ thể không nghe lời, không phải vì Nam đụ nàng sướng hơn chồng nàng mà vì nhớ cảm giác lén lút, khi cặc Nam đâm sâu trong phòng khám, tiếng “pạch pạch,” Thư tự nhủ…
“Không, không được, Hoàng sẽ đau lòng lắm, mình phải dừng lại, vì anh ấy vì con và vì gia đình này nữa,”
Mắt cô cay, lòng rối bời, “Nếu Hoàng không biết thì sao?